Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_61
Tiểu Hắc không rõ chân tướng gãi gãi đầu, lại ôm lấy cuộn giấy vệ sinh kia đi vào trong góc trầm tư. Tại sao? Tại sao ta ngay cả cuộn giấy vệ sinh cũng không rút được?
Chân mày Chung Qùy đen đặc run lên, nhìn thấy thân ảnh Tiểu Bạch nhanh chóng rời đi, sau đó theo bản năng cũng muốn kiếm cớ rời đi. Nhưng vừa mới há mồm, liền bị người chặn lại.
“Chung lão đại, trước đây tất cả phong thư quả thật đều là do ta đi đưa cho lão Đại. Nhưng mắt thấy ngày nghỉ sắp sửa kết thúc, công việc của ta lại rất nhiều. Tỷ như bây giờ hai người chung đụng, ngay sau đó nói không chừng Địa phủ sẽ phải làm chuyện vui. Nếu như mà ta nghĩ tới điều gì tốt một chút, nói không chừng trong năm sau, thừa dịp lão Đại hết sức cao hứng, có thể thuyết phục hắn đem tiền lương nâng lên, ngày nghĩ cộng thêm một ngày. Chuyện quan trọng hơn, có thể cho phép chúng ta cùng với các tiên nữ tỷ tỷ ở Thiên Đình qua lại, ngươi cũng có thể tìm cho chúng ta một Chung đại tẩu.”
Tiểu Thôi vừa nói xong, bèn chậm rãi để ly trà xuống đứng lên. Cúi người xuống muốn cầm phong thư trên khay trà kia lên, trong miệng vẫn nói: “Chỉ là ngươi biết, con người của ta luôn luôn tùy tâm tình làm việc. Nếu tâm tình không tốt, cái chuyện kia cũng không làm được. Ta thì không sao cả, cùng lắm thì ít đi mấy con số, đem ngày nghĩ toàn bộ không dùng đến mà thôi. Có các ngươi cùng với ta chịu tội, ta cũng cảm thấy vui vẻ một chút.”
Giọng nói bình thường, âm thanh nhàn nhạt. Nhìn dáng dấp một chút cũng không có tính nguy hại, nhưng lại làm cho người ta cảm giác có chút rợn cả tóc gáy.
Pằng! Tay Tiểu Thôi tiếp xúc với lá thư này thì bàn tay Chung Qùy lập tức trùm lên trên phong thư kia.
“Phong thư này…………………..Ta đi đưa sẽ tốt hơn.”
Tiểu Thôi nhếch miệng, đứng thẳng người. Nhìn Chung Qùy lộ ra mỉm cười ấm áp, “Vậy, liền làm phiền ngươi rồi!”
Trên trán Chung Qùy tuôn ra gân xanh, tiểu quỷ này có một cái đầu thật là đáng sợ! Biết rõ lão Đại cùng Tiểu Vũ còn trong phòng đang “Đã tỉnh mạ tiếu” (câu này mình không hiểu nên để nguyên), lúc này đi trêu chọc hắn, không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết. Thời khắc mấu chốt, từng cái một ngược lại sẽ bỏ bởi vì mấy chuyên này.
Aizz, chấp nhận cầm thư tiên trên khay trà lên, trong lòng Chung Qùy thầm than.
Làm đầu lĩnh của bọn tiểu quỷ này, ta thật khổ làm sao!
……………………… Chương 5: được rồi, đón lấy nhiệm vụ!
Tiểu Thôi cùng Tiểu Bạch núp ở khúc, nghe trong phòng người khác truyền ra tiếng rống giận dữ, đủ để lật ngược nóc nhà biệt thự. Chung Qùy đứng ở cửa phòng, sắc mặt giống như bị một đống cứt chim đánh trúng rất khó coi.
Hai người nhìn có chút hả hê ôm bụng nhịn cười, không có một chút đồng tình.
Một lát sau, Lưu Quang từ trong phòng đi ra, nhìn Chung Qùy ném đến một cái liếc mắt, gương mặt giống như đi đại tiện. Chung Qùy biết giờ phút này nói gì đều là tìm chết, dứt khoát ngậm miệng không nói. Cúi đầu cung kính đưa thư tiên lên.
Lưu Quang tức giận không nói nhận lấy, thoáng nhìn nội dung một chút, sau đó từng sợi gân xanh một bạo khởi. Bá bá bá ~hai ba lần thì trực tiếp xé nát bấy lá thư.
Lão già đáng chết kia!
“Không phải nói với các ngươi rồi! Trong lúc nghỉ, tắt điện thoại di động, ẩn giấu hành tung, cự tuyệt bất kỳ phong thơ lui tới! Thiên Đình đưa tin tới, biết rõ sẽ không có chuyện gì tốt, không trả lại cho ta còn ngây ngốc nhận lấy? Bình thường ta dạy các ngươi như thế này hay sao? Ngươi đã đi theo ta một thời gian dài, sao lại phạm sai lầm cấp thấp này đây?”
Chung Qùy há miệng, theo bản năng liền muốn thay mình giải thích. Nhưng nghĩ lại, nếu giải thích, thì yêu quái tiểu tử kia sẽ không tránh được trách phạt. Aizz, thôi thôi. Hay là đừng nói chuyện, chờ lão Đại hết giận thôi. Nếu mình đã thành người chịu tội thay, vậy thì tốt bụng đến cùng thôi.
“Thế nào? Không trả lời? Ta hỏi thế mà ngươi cũng không để ý tới?” Lưu Quang lúc này là nín một bụng hỏa, vốn chuyện đem gạo sống nấu thành cơm chín, là một chuyện thật cao hứng. Vốn là hắn còn muốn ôn tồn thật tốt, lần này giao việc cho hắn. Hắn đầy đủ hoài nghi lão đầu tử là cố ý! Là cố ý đấy! Hắn xác định không phải là người rỗi rãnh, người không nhận ra ân ái. Cái gì là Bạch Xà Truyện? Cái gì Pháp Hải? Quản hắn khỉ gió chuyện gì chứ? Hắn chính là muốn làm một Diêm Vương nhàn nhã tự tại, cùng Tiểu Vũ của hắn ở trong Địa phủ này tác uy tác phúc là đủ rồi!
Đầu gối Chung Qùy khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Trước kia có nghe người ta nói, nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất, hôm nay hắn cuối cùng cũng lãnh giáo.
“Thuộc hạ biết tội, cam nguyện bị phạt!”
Thái độ Chung Qùy mềm mỏng vừa quỳ xuống, Lưu Quang ngược lại kinh ngạc, chu mỏ có chút ngượng ngùng. Chung Quỳ lớn tuổi hơn so với hắn, bình thường cũng vẫn thay hắn chia sẽ các việc lớn nhỏ trong địa phủ, mới có thể để cho Diêm Vương như hắn lúc này được nhẹ nhàng như thế. Chung Qùy làm việc từ trước đến giờ đâu ra đấy, Thiên Đình đưa tin, hắn nên nhận lấy. Chuyện này hắn lại tức giận, hình như có chút quá mức.
Hắn nghĩ đến đây, có chút xấu hổ sờ sờ vành tai, ngay lập tức giọng nói hòa hoãn rất nhiều.
“Á……….. Ta chỉ phải……………… Ngươi không biết sao! Trong người ta bị huyết áp thấp, rất nghiêm trọng khi xuống giường! Ta ngủ bị ngươi đánh thức, khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Á, ngươi mau dậy đi, nay đã sang năm mới, ngươi quỳ xuống như vậy, ta lại không có bao lỳ xì cho ngươi.”
Chung Qùy kinh ngạc ngẩng đầu lên, mặt không khỏi nhìn về Lưu Quang. Không hiểu hắn tức sao lại nhanh như vậy tiêu tán? Theo thường lệ trong quá khứ, Lưu Quang không dễ dàng nổi giận, nhưng chỉ cần một khi phát hỏa, là rất khó trấn an. Cho nên theo kinh nghiệm bọn họ làm thuộc hạ mà nói, chỉ cần một khi Lưu Quang phát hỏa, bọn họ một là không thể lên tiếng, hai là không thể giải thích, ba là cúi đầu nhận lỗi. Như vậy mới có thể miễn bị càng nhiều tội hơn.
Mà một lần?…………. Chung Qùy mặc dù không chắc chắn, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, tựa hồ ngay từ lúc bất tri bất giác, Lưu Quang thay đổi. Thay đổi không cực đoan như vậy, không thể nói lý như vậy. Trước kia Lưu Quang phách lối cuồn vọng, hoàn toàn sẽ không quan tâm cảm thụ của bất kỳ người nào. Mà Lưu Quang bây giờ, sẽ thay người suy nghĩ, thay đổi thành dịu dàng?………….
Chung Qùy còn quỳ trên mặt đất suy nghĩ, cánh tay chợt bị người khác bắt được. Nghiêng đầu nhìn lên, chính là Tiểu Vũ.
“Chung lão đại? Cái người này sao sáng sớm lại quỳ gối ở nơi này? Phạm tội rồi hả? Chẳng lẽ tối hôm qua say rượu, xông vào phòng của một tiểu quỷ có ý đồ bất chính?”
Tiểu Vũ ngồi xổm người xuống, cùng Chung Qùy mặt đối mặt. Trong đôi mắt tròn trịa lộ ra mấy phần ánh sáng giảo hoạt. Quan tâm ngoài ra cũng mang theo niềm vui hứng thú trêu cợt.
Chung Qùy nhìn người váy hồng trước mắt, một lúc sau liền tỉnh ngộ.
Thì ra là……………. Là bởi vì nàng thôi………………..
Tiểu Vũ lôi cánh tay Chung Qùy để cho hắn đứng dậy, quay đầu liền cười với Lưu Quang: “Lão Đại, sang năm mới rồi, cũng đừng trách phạt Chung lão đại. Nhìn hắn bình thường làm được nhiều việc như vậy, quả thật có thể ban huy hiệu chiến sĩ thi đua cho hắn rồi. Coi như hắn phạm vào bao nhiêu chuyện cũng đều cười một tiếng mà cho qua, từ từ xử lý nhẹ thôi. Có được hay không?”
Lưu Quang cười vuốt vuốt Tiểu Vũ một cái, thật ra thì hắn căn bản không nghĩ trách phạt người nào. Cũng chỉ là ôn tồn bị cắt đứt, lại nhìn thấy lão già đáng chết kia gởi thư, lập tức không thuận mà thôi.
“Ta không muốn trách phạt hắn, ngược lại chúng ta thật là bi kịch rồi. Lão già kia phái nhiệm vụ xuống, chỉ đích danh muốn hai chúng ta hoàn thành. Cho nên từ khoảnh khắc này, ngày nghỉ của chúng ta không có rồi.”
Cái gì!?
Tiểu Vũ kinh ngạc ra tiếng, không hiểu nhìn về phía Lưu Quang. Người sau vừa định đem thư tiên cho nàng xem, vươn tay, mới phát hiện thư tiên kia sớm đã bị mình xé thành mảnh vụn. Thở dài, dứt khoát tự mình diễn tả.
“Lão già kia nói, hắn và mợ ở trên Thiên Đình xem “tân Bạch Xà Truyện”, đối với cái kẻ được kêu là Pháp Hải vô cùng tức giận, nói hắn giả mượn uy danh Thiên giới, đi chia rẽ vợ chồng son người ta…………….. Tóm lại một việc, chính là để cho hai chúng ta đi Tây Hồ, đi trừng trị con lừa ngốc kia, cứ như vậy!”
Bạch Xà Truyện?? Không phải là truyện rất nổi danh giữa người và yêu sao?
Thấy Tiểu Vũ không nói lời nào, rũ cụp đầu nhỏ, cho là nàng bị mất hứng. Lưu Quang vội vàng an ủi: “Á, thật ra thì nhiệm vụ này cũng xem là tốt. Coi như chúng ta sớm đi hưởng tuần trăng mật đi. Dù sao nghe nói phong cảnh Tây Hồ rất đẹp, chúng ta nên đi xem một chút cảnh đẹp, giải sầu một chút cũng rất tốt không phải sao?”
Chợt, Tiểu Vũ nâng đầu nhỏ lên nhìn về Lưu Quang. Tròng mắt chớp như sao, khiến Lưu Quang một hồi cũng không nói gì. Tình huống gì thế này?
“Ta hận thấu xương đối với tên hòa thượng thối đó. Không làm được gì tốt mà trong miệng luôn nói chuyện thanh cao. Hai người Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh kia quản hắn chuyện khỉ gió gì? Hắn đâu cần phải chen vào giữa, làm người ta chia lìa không thể gặp nhau. Lão Đại, chúng ta lập tức lên đường đi đến cái niên đại kia gặp bọn họ trên cầu nhỏ ở Tây Hồ đi, ta thật sự là rất ưa thích nhiệm vụ lần này!”
Lưu Quang có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể phối hợp gật đầu một cái.
“Á, được, được. Chúng ta liền lên đường?”
Tiểu Vũ ôm cánh tay Lưu Quang, lôi kéo hướng Sinh Tử Môn mà chạy. Trực tiếp đem chuyện của Chung Qùy mới vừa rồi vứt bỏ sau ót.
Lên đường lên đường! Go go! Chúng ta đi dạy dỗ người kia nên nói đàng hoàng với Hưa Tiên! Cái tính cách kia, giải thích kia, cũng chỉ có thể sinh tồn tại cái thập niên đó. Hắn không biết bị coi thường thành cái dạng gì rồi. Hay không khác gì một kẻ ngu. Thật ra nói dễ nghe thì, người kia gọi là đàng hoàng, nói có chút khó nghe, liền gọi là thiếu não!……………….”
Tiểu Vũ lôi kéo Lưu Quang, một đường nói xong rời đi. Chung Qùy còn đứng ở cửa, có chút giật mình.
Ở khúc quanh, Tiểu Bạch sờ lên cằm tự nhủ: “Ai nha nha, lão Đại lại lọt vào trong tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ cần Tiểu Vũ một tiếng, hắn lập tức cứ vui vẻ nở hoa. Sức mạnh của ái tình……….. Thật là đáng sợ!”
Đôi tay Tiểu Thôi ôm ngực, cũng lẩm bẩm: “Xem ra Mỹ Nam Kế đã thành công, nhưng mà người bị bắt, hình như là lão Đại?”
………………………………………..
Chương 6: Ta nói trời mưa, liền nhất định sẽ mưa!Bốn phía Tây Hồ, cành lá vây quanh, sắc núi xanh um, liễu rũ bên cầu, bóng cây râm mát.
Đời trước Tiểu Vũ chưa từng đến Chiết Giang, tự nhiên chưa thấy qua cảnh đẹp lần này. Hơn nữa phong cảnh thời cổ, không trộn lẫn những thứ tạp nham, tỷ như buôn bán dạo, liền phá hủy vẻ đẹp vốn có.
Nhìn thấy biểu tình Tiểu Vũ si mê, trong lòng Lưu Quang nhất thời cảm thấy nhận nhiệm vụ này thực giá trị. Ít nhất thấy bộ dáng tiểu nha đầu thực thích, cũng không tệ.
Chợt, Tiểu Vũ mất hứng.
“Xong rồi! Lão đại, chúng ta không biết bộ dạng Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên trông thế nào? Làm sao tìm bọn họ?” Nàng chỉ xem “Bạch Xà Truyện” bản cũ trên tivi, nhưng đối với diện mạo thật của bọn họ, nàng hoàn toàn không biết.
Lưu Quang vuốt vuốt đầu Tiểu Vũ, mỉm cười nói: “Nàng cũng quá coi thường nam nhân của nàng rồi, Bạch xà và Thanh xà là hai yêu nghiệt, ta liếc mắt một cái có thể nhận ra. Về phần Hứa Tiên, đợi thấy Bạch xà kia muốn câu dẫn ai, thì là người đó.”
Tiểu Vũ gật gật đầu, ra vẻ là có chút đạo lý. Bất quá lời này nghe sao không được tự nhiên?
… .
Hai người Lưu Quang và Tiểu Vũ tựa vào thành cầu, nhìn người qua đường lui tới, tìm kiếm mục tiêu của bọn họ.
Trong lúc đó, không ít ánh mắt vụng trộm của các cô nương qua lại đều nghiêng đầu tò mò, không ít người, ánh mắt lý đều lộ ra **. Thật đáng buồn là, quý đối tượng hoàn toàn không chú ý tới. Hoặc là nói, trực tiếp bỏ qua. May mà thà chết một phen ôm chầm mỗ Vũ mặt không chớp mắt bên cạnh, tựa hồ không tiếng động tuyên cáo:
Thực xin lỗi, các ngươi không cơ hội. Tuy rằng các ngươi không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn nói. Đúng vậy, nha đầu váy hồng bên người ta khiến các ngươi nghĩ lầm là tiểu nha hoàn, không khéo, kỳ thật là thê tử của ta.
Thời khắc mấu chốt, thần kinh Tiểu Vũ đa phần sẽ có phát sinh. Ví như giờ phút này, nàng hoàn toàn không chú ý từng đạo ánh mắt cứ bắn phá, mà đang liều mạng tìm kiếm hai đạo nhân ảnh một trắng, một xanh.
Lưu Quang chợt vỗ vỗ nàng bả vai, nâng tay lên chỉ chỉ hai đạo nhân ảnh mới vừa đi đến giữ cầu.
“A, người chúng ta muốn tìm đã xuất hiện.”
Cái gì?
Tiểu Vũ kinh ngạc chu chu cái miệng nhỏ nhắn, theo bản năng thốt ra: “Là các nàng? Sao đều là quần áo màu tím. Không phải là một trắng một xanh sao?”
Trán Lưu Quang nổi ba vạch đen, tiểu nha đầu bình thường thoạt nhìn rất thông minh, sao mỗ ta ở phương diện này lại chấp nhất như vậy? Ai quy định Bạch xà, Thanh xà phải mặc quần áo màu trắng và màu xanh? Bánh dứa không có dứa, chẳng phải vẫn gọi là bánh dứa sao. Còn có bánh lão bà, cũng không có lão bà đó thôi!
“Không sai đâu, chính là hai nàng ấy. Chúng ta theo sau đi.”
Không đợi tiểu nha đầu phản ứng, Lưu Quang liền lôi kéo Tiểu Vũ đi qua. Đương nhiên, chỉ tạm thời đảm đương vai người qua đường mà thôi. Hiện đại mà nói, chính là đến làm nền. Pháp Hải chưa xuất hiện thì chưa có việc gì, bọn họ mừng rỡ thưởng thức tình tiết của câu chuyện.
… .
Ai nha ~
Mỗ Bạch xà cùng mỗ nam “lơ đãng” đụng phải một chút, sau đó trao cho nhau ‘mị nhãn’, đi qua sát bên người. Tiếp theo, mỗ nam phát hiện mỗ Bạch xà “lơ đãng” rơi trâm gài tóc, nhanh chóng căn cứ lòng tốt không lấy của rơi, xoay người đuổi theo. Tiếp theo, chính là đưa trâm gài tóc, lại cho nhau ‘mị nhãn’. Cho đến khi cả người mỗ nam một trận run run, ngây ngốc lên thuyền.
Tiểu Vũ bộc bạch: đây chẳng lẽ chính là cái gọi là nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến đính chung thân? (vừa gặp đã thích,gặp lần hai sẽ yêu, gặp lần ba sẽ cưới)
Lưu Quang khinh thường: Hừ! Bộ dạng Bạch xà giống như hoa, ta thấy người nào đó còn chưa kịp nhất kiến chung tình, đã định chung thân!
Bạch xà xoay người rời đi, Hứa Tiên cũng lên thuyền.
Gì? Không đúng nha?
Tiểu Vũ lay tay áo Lưu Quang, “Lão Đại, không đúng nha!”
Lưu Quang không rõ cho nên hỏi, “Cái gì không đúng?”
“Bọn họ sao liền như vậy đã tách ra? Bạch Tố Trinh còn chưa đưa ô cho Hứa Tiên! Trời cũng chưa mưa! Sau đó Hứa Tiên còn dưới danh nghĩa mượn ô, hỏi gia cảnh, địa chỉ của Bạch Tố Trinh, như vậy hai người mới có thể phát triển đến bước tiếp theo!”
Phải không?
Lưu Quang nghi hoặc, bản nhân hắn đối với ‘Bạch Xà Truyện’ linh tinh không có hứng thú gì, chỉ nhớ rõ là một xà yêu cùng một con người thành thân còn sinh đứa nhỏ, cái khác cũng không hiểu biết.
“Làm sao bây giờ? Kỳ thật cũng không sao cả? Dù sao Bạch xà là yêu, Hứa Tiên tìm không thấy nàng, nàng phải đi tìm Hứa Tiên. Dù sao loại trùng hợp ngẫu nhiên gặp lại này, vẫn có thể tạo ra.”
“Không được!” Tiểu Vũ là người mê tivi, cự tuyệt hết thảy trường hợp cùng diễn xuất trên TV không phù hợp. Chỉ chỉ lên trời, Tiểu Vũ mở miệng nói: “Lão Đại, chàng có thể hô phong hoán vũ không? Làm một lần là tốt rồi.”
Lưu Quang gật gật đầu, cái này đơn giản, thực dễ làm được.
“Vậy thì ~” Tiểu Vũ hì hì cười, kiễng mũi chân tiến đến bên tai Lưu Quang. “Đợi ở đây, ta phải đi tìm Bạch Tố Trinh mượn ô, sau đó sau đó… ?”
Mỗ Quang nháy mắt mấy cái, tuy rằng không hiểu những diễn biến này, nhưng tiểu nương tử thân ái lên tiếng , hắn cũng vui vẻ ngoan ngoãn làm theo.
Tiểu Vũ nhếch miệng cười, sửa sang lại quần áo, hướng về phía mục tiêu chạy tới.
Đi tới trước mặt Bạch Tố Trinh, Tiểu Vũ mới cẩn thận nhìn rõ dung mạo nàng.
Một thân quần áo bằng lụa mỏng màu đỏ tía, tóc mai buông xuống được cài trâm Phượng bằng ngọc bích, lộ ra thân thể thon dài xinh xinh đẹp đẹp câu hồn phách người. Không hổ là xà yêu, dáng người thật đẹp. Eo thật nhỏ, tuyệt .
Tiểu Vũ âm thầm thưởng thức, còn kém không phối hợp chảy ra vài giọt nước miếng, bộ dáng nàng giờ phút này rất đáng khinh.
“Cô nương? Xin hỏi, ngươi có việc gì sao?”
Giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển vang lên, nháy mắt làm cho mỗ Vũ hồi thần. Khụ khụ ho nhẹ, chống lại con ngươi xinh đẹp của Bạch Tố Trinh.
“Á, xin hỏi cái ô trong tay các ngươi, có thể cho ta mượn dùng một chút không?”
Vừa nói, tay vừa chỉ chỉ cây dù trong tay tiểu Thanh ở một bên mặc quần áo lụa mỏng màu tím nhạt.
“Hở? Cô nương này thật là kỳ lạ, chúng ta và ngươi không biết nhau, vì sao lại cho ngươi mượn ô? Hơn nữa, trời trong nắng ấm, ngươi mượn ô làm cái gì?”
Bạch Tố Trinh không mở miệng, nhưng tiểu Thanh đã giành nói. Hé miệng, liền khiến Tiểu Vũ biết được mồm miệng nàng lợi hại.
Bạch Tố Trinh dùng ánh mắt hơi hơi trách cứ nhìn tiểu Thanh, như là trách nàng lỗ mãng. Tiếp theo hướng Tiểu Vũ mỉm cười nói: “Cô nương, nếu ngươi cần, cái ô này, liền cho ngươi mượn.”
Vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu Thanh đem ô đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Thanh mím miệng, tâm không cam lòng không muốn đưa ô qua.
“Vậy thì cám ơn các ngươi. Á, có thể cho ta biết chỗ ở của các ngươi hay không? Ngày khác ta bảo người đem ô đưa trả lại cho các ngươi.”
Bạch Tố Trinh lắc đầu, “Một cái ô mà thôi, cô nương không cần quan tâm.”
“Không được! Ta luôn luôn không quên ân huệ của người, hơn nữa từ nhỏ mẹ ta đã dạy, mượn gì đó nhất định phải trả lại.” Tiểu Vũ nói chân thành tha thiết, như sự thật. Bạch Tố Trinh thấy cũng không nên thoái thác, đành phải nói địa chỉ. Sau đó liền cùng tiểu Thanh rời đi.
Tiểu Vũ cầm ô, vui vẻ chạy đến bên người Lưu Quang. Mắt thấy thuyền sẽ nhổ neo, nhanh chạy vội đến. Hướng người trên thuyền hô lớn: “Hứa công tử? Vị nào là Hứa Tiên – Hứa công tử?”
Nghe tiếng, có một nam tử từ trong khoang thuyền đi ra. Ngẩng đầu nhìn phía Tiểu Vũ, vẻ mặt thanh tú.
“Cô nương? Gọi ta có chuyện gì?”
Tiểu Vũ đưa ô qua, cười tủm tỉm nói: “Tiểu thư nhà ta bảo ta đem cái ô này giao cho ngươi, nói là thời tiết bất thường, công tử nên mang theo.”
Vẻ mặt Hứa Tiên không hiểu nhìn trời, trời trong nắng ấm, sao có chuyện thời tiết bất thường?
Tiểu Vũ cười đến vô tà, “Ta nói trời mưa, liền nhất định sẽ mưa!” Nàng kiên quyết không thừa nhận, loại hành vi này của nàng mang theo uy hiếp bắt buộc!
Hứa Tiên bất đắc dĩ, phải tiếp nhận ô. “Vậy, xin hỏi quý phủ của tiểu thư nhà ngươi ở đâu? Ngày sau ta sẽ trả lại cái ô này.”
Hắc hắc, mỗ Vũ thích ý, ta là chờ những lời này của ngươi!
… . Chương 7: Đây là duyên phận nha ~Hai người Tiểu Vũ và Lưu Quang ngồi ở thành cầu, nhìn chiếc thuyền chậm rãi đi xa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian